Senegal – Part 1


Lần đầu tiên mình đi nước ngoài là vào năm 19 tuổi. Lúc ấy mình học tiếng Pháp và nhận được học bổng đi trao đổi văn hóa hè ở Pháp. Thế nhưng đến phút cuối mình mới nhận được “tin sét đánh”, đó là trước khi được đáp máy bay đến kinh đô ánh sáng Paris, bọn mình phải trải qua thử thách ở Senegal, viên ngọc đen của Châu Phi. Sự tình là người đứng đầu tổ chức đợt ấy là người Senegal, và ông muốn đưa nhóm của mình qua đất nước của ông để giới thiệu văn hóa của quê hương ông cho mọi người. Và quan trọng là ở Senegal người ta cũng nói tiếng Pháp, thế nên nhóm mình là nhóm đầu tiên đi theo chương trình trao đổi văn hóa được cử sang Senegal, và cũng là nhóm cuối cùng … Lý do vì sao mình sẽ dần dần kể cho các bạn nghe sau !!!

Trước tiên, mình gọi là chuyến đi đến Senegal là “thử thách” bởi vì đó là lần đầu tiên mình được đi nước ngoài, chưa quen với việc hòa nhập văn hóa hay lối sống của 1 nơi xa lạ . Và lúc ấy mình cũng còn rất nhát nữa, nhát thử cảm giác lạ, nhát quen với người lạ hay nhát ăn thử 1 món ăn địa phương ở vùng đất mới. Nói thật lòng, lúc ấy mình không có cảm thấy hứng thú ở Sengal tí nào. Hằng ngày, mình nhớ nhà, mình nhớ đồ ăn Việt Nam, mình mong ngày về. Mình chẳng có hứng thú đi ngắm cảnh, khám phá văn hóa hay tìm hiểu cuộc sống của người bản địa !!! Hồi đó mình nghĩ là sao xui xẻo quá lại dính ngay đợt bị cử qua Senegal thế này, nhưng giờ nghĩ lại mình lại thấy hồi đó mình thiệt may mắn, vì đâu phải ai cũng có dịp đi Châu Phi!!!  Nói thiệt bây giờ nghĩ lại thấy  hồi còn nhỏ thiệt là ” ngu”, không biết tận dụng cơ hội để khám phá và tìm hiểu thế giới tí nào!!!

Và 1 trong những thử thách đối với mình lúc ấy là … đồ ăn. Ở Senegal, họ không ăn nhiều trái cây và rau quả, hằng ngày ăn cơm chỉ có 1 dĩa y chang như trong hình hic. Họ không biết ăn canh là gì, mà chỉ có thịt và ướp với 1 gia vị gì đó mùi hăng hắc không chịu nổi. Mình nhớ lúc ấy một Chị trong nhóm tìm mua được vài cái trứng và trái cà chua, thế là Chị nấu thành nồi canh cà chua trứng thơm phưng phức, nồi canh đơn giản và mà vô cùng ngon và quý giá vào lúc bấy giờ, đến nỗi giờ mình còn nhớ mãi.

Mình không hiểu lý do vì sao họ không ăn canh nhưng mình chỉ nhớ rõ như in 1 điều là ở Senegal cực kỳ kham hiếm nước, nên đó cũng là 1 nguyên nhân chăng (à cái này là mình tự đoán chơi thôi nha hehe).. Lúc ấy, bọn mình sống ở thủ đô Dakar của Senegal nên cũng thuộc loại văn minh, hiện đại rồi đó, mà lại còn sống ở khu vô cùng cao cấp, xung quanh toàn nhà to đùng với lính gác và chó canh. Vậy mà vẫn kham hiếm nước ! Mình nhớ hằng ngày tụi mình phải mua từng chai nước suối với giá thật đắt, rồi đêm đến thì có khi còn cúp nước nữa, nên lại dùng chai nước suối uống hết để hứng nước để dành tối đánh răng, rửa mặt. Thấy khổ ghê hem? Mà trong hoàn cảnh ấy mình mới nhận ra nếu bạn sinh ra ở 1 đất nước kham hiếm tài nguyên, chẳng hạn như tài nguyên nước thì bạn mới nhận ra từng giọt nước mới vô cùng quí giá thế nào, nên cố gắng đừng bao giờ phí phạm nhé….

Hôm nay kể đến đây thôi, bây giờ Mira đi công chuyện, hôm nào rảnh sẽ kể tiếp. Mọi người đón đọc sau nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s