Thư viện

Chàng trai Senegal


Hôm trước kể chuyện Cô gái Senegal thấy mọi người có vẻ hứng thú quá nên hôm nay mình thừa thắng xông lên, kể nốt những gì mình cảm nhận về đàn ông Senegal nhé. Tuy nhiên, lần này mình sẽ không lấy vấn đề ngoại hình, mùi hương, màu da hay các chỉ số hình thể ra làm đề tài, mà mình xin đi thẳng để phân tích chủ đề “nổi cộm” như sau: Con gái nước ngoài rất có giá ở Senegal (nước ngoài ở đây bao gồm tất cả những người có màu da sáng hơn màu đen, ko phân biệt Á, Âu !!!)

Tại sao mình lại phát biểu như thế? Đây là nhận xét không phải vô căn cứ đâu, mà hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân đấy. Do tụi mình sống ở Senegal cũng lâu lâu nên sau giờ học hay lúc rảnh rỗi tụi mình rất hay đi tản bộ vòng vòng xung quanh khu nhà ở, hay dọc theo bờ biển gần đấy. Hình ảnh mình nhớ nhất đó là lúc nào mình cũng thấy nhiều anh trai lực lưỡng, da đen bóng, bắt ghế ngồi trước cửa nhà, với dáng vẻ suy tư như bức tượng, và thi thoảng lại lấy tay phe phẩy vài con ruồi!!!   Ngoài ra, chiều chiều khi đi dạo dọc bờ biển thì lại thấy rất nhiều các anh trai Senegal chạy bộ và tập thể thao. Nói chung, mình có cảm giác họ có một cuộc sống khá thảnh thơi và lành mạnh (vì yêu thích các hoạt động thể thao). Ngoài ra, các anh trai Châu Phi khá thân thiện, đặc biệt khi thấy những bạn nữ da vàng như tụi mình thì họ biết ngay là người nước ngoài nên luôn cất tiếng chào Bonjour. Và vài anh còn đến lân la hỏi chuyện làm quen…

 

Mấy anh hỏi tụi mình đến từ đâu. Bọn mình trả lời Việt Nam, thì mấy anh không biết nước ấy nằm chỗ nào, nhưng nói chung chắc gần Trung Quốc và Nhật nên chắc mẩm là mấy em gái này giàu lắm đây! Khổ thân cho các anh ấy vì sự hiểu lầm tai hại này, vì sự thật chúng em đến từ đất nước cũng không giàu gì hơn đất Senegal là mấy đâu nhé. Thế là các cuộc bắt chuyện thường sẽ tiếp diễn với những lời khen tâng bốc lên tận chín tầng mây, nào là các em thật đẹp như đóa hồng, mắt các em lấp lánh như kim cương. Lúc ấy, mình nghĩ bụng trời ơi là trời, thiệt là sợ mấy cha nội này quá đi hihi! Nhưng không dừng lại ở đó, tiếp theo các anh còn xin địa chỉ email, số điện thoại để giữ mối liên lạc với chúng mình nữa! Thật sự không biết để làm gì luôn, chẳng lẽ để đến ngày nào đó tụi em sẽ qua bảo lãnh các anh ra khỏi đất nước viên ngọc đen của Châu Phi, rồi lại đưa các anh “sa chân” vào nơi đã từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn đông, nhưng bây giờ thì không biết nên gọi tên gì cho chuẩn đây hihi… Thật lòng, mình không hiểu vì lý do gì mà các anh trai Senegal mà bọn mình gặp trên đường phố lại rất thân thiện đến mức “đáng sợ” như vậy. Tuy nhiên, cảm giác của mình lúc nhận được sự thân thiện quá mức đó là hơi khó chịu và cảm thấy “hơi xem thường” những người bạn nước ngoài đó…

 

Nhưng rồi nói đi thì phải nói lại, sau cảm giác ấy thì mình chợt liên tưởng ngay đến cách người Việt mình đôi khi cũng rất thân thiện quá mức với 1 số người nước ngoài khi đến Việt Nam. Nhiều người vẫn thích cất tiếng chào Hello, rồi đến lân la làm quen vì có “chủ đích”, mà cũng có người thật sự vì tấm lòng thân thiện muốn kết bạn và giúp đỡ… Nhưng liệu những người du khách đó cảm nhận như thế nào về lòng hiếu khách và thân thiện đó, liệu họ sẽ cảm thấy cảm kích hay lại có cảm giác mình sắp bị lừa và lợi dụng ???…. Không biết mình có suy nghĩ nhiều quá và đi hơi xa hay không, nhưng quả thật lòng thân thiện cũng như lòng tốt, khi được đặt không đúng chỗ, hoặc cách trao tặng và mức độ trao tặng không phù hợp thì liệu có gây phản tác dụng chăng ???

 

Đọc đến đây, chắc có nhiều bạn sẽ cảm thấy ngao ngán vì những câu chuyện mình kể về phụ nữ hay đàn ông Senegal không mấy gì tốt đẹp. Thật ra, mình đang kể dòng cảm xúc và cảm nhận của mình về con người ở nơi ấy một cách chân thật nhất. Ở bất cứ đất nước nào cũng vậy, giàu hay nghèo, văn minh hay lạc hậu, họ cũng đều có những vấn đề mang tính 2 mặt. Có những vấn đề gọi là bề nổi có thể được nhận ra liền, nhưng có những điều được ví như phần chìm ở tảng băng, phải cần có thời gian, va chạm và trải nghiệm thì ta mới hiểu thấu hết được. Đáng tiếc thay, đối với những đất nước thuộc dạng đang phát triển hay nghèo thì những vấn đề thuộc dạng bề nổi, dễ nhận thấy lại là những hình ảnh không mấy để lại ấn tượng tốt đẹp.

 

Lấy Việt Nam ra làm ví dụ, chẳng hạn như du khách đến nước mình đôi khi cảm thấy bất bình vì bị chặt chém, lừa đảo, hay cướp giật  lộng hành giữa trung tâm thành phố. Nhưng tất nhiên đất nước Việt Nam không chỉ có những điều xấu hổ như thế, con người Việt Nam không phải ai cũng là kẻ lừa đảo ! Nhưng nếu những người du khách ấy không có đủ thời gian hay cơ hội để trải nghiệm những mặt tốt khác còn đang nằm chìm dưới tảng băng, thì khi họ rời đi, hành trang của họ chỉ mang theo những kỉ niệm và ấn tượng không hay.

 

Bọn mình may mắn hơn thế, hành trang ký ức của bọn mình về Senegal, viên ngọc đen của Châu Phi, không chỉ có loanh quanh những vấn đề về đen, về thơm, về tóc bím vân vân … mà còn chất chứa đầy những câu chuyện đáng nhớ về niềm tin, về tình bạn và tình yêu …. Và thường những chuyện kể tốt đẹp nhất sẽ đến sau cùng, để lưu lại mãi trong ta không thể nào quên …  Các bạn hãy cùng chờ đọc những phần tiếp theo sau nhé !!!

Nét quyến rũ của cô gái Senegal !


Sau khoảng thời gian sống ở Senegal, mình đã rút ra được kết luận (theo ý kiến cá nhân) là vẻ đẹp và quyến rũ của các cô gái Châu Phi đến từ những đặc điểm sau: – Cao ráo và chân dài tới nách !
– Mông to, nảy nang và eo thì nhỏ xíu.
– Răng trắng tinh, đều, đẹp. Mắt to, mũi cao, lông mi dày cong !
– Cách ăn mặc nổi bật và trang sức rất rực rỡ. …
– Sở hữu kiểu tóc bím độc đáo có một không hai và hương thơm quyến rũ “chết người”
Và mình chỉ xin nói rõ hơn về 3 nét quyến rũ sau cùng, vì chúng hơi trừu tượng nên không phải ai nhìn vào cũng thấy được. Ngoài ra chúng còn đi kèm theo những nét phá tướng nên có khả năng gây ” chết người” như sau … ehhe
Một trong những thử thách với bọn mình khi ở Senegal là đêm ra đường phải cố gắng đi sao để không đụng nhầm người khác. Lý do là vì các bạn ấy da quá đen, đen thui như cục đất ! Nếu trước giờ ai từng có khái niệm đen là cỡ Whitney Houston, Beyonce … thì xin hãy quên đi nhé !! Cái đó không phải là đen mà là nâu nâu thôi, còn màu đen của da của các cô nàng Châu Phi thì thôi … như màu đen của đất.
Mình nhớ có lần có chuyện vội nên phải chạy hì hục cắm đầu cắm cổ lên cầu thang vào ban đêm và mém đụng vào 1 anh Senegal. Nếu không nhờ hàm răng của anh nhe ra cười trắng và sáng lóa giữa đêm là mình đã lao vào anh ấy như lao vào bóng đêm rồi !!! Đợt đó mình hú tim, ngực đập thình thịch vì sợ và hết cả hồn! Rồi lại có lần cả nhóm ban đêm kéo nhau đi dạo thì khi đi ngang qua 1 cái cây kia, bỗng dưng nghe tiếng chào Bonjour và huýt gió ! Mẹ ơi, ma cây Châu Phi à! Cả đám hú hồn hú vía. Đến khi con ma Châu Phi đó nhe hàm răng trắng xóa theo “kiểu quảng cáo kem đánh răng Colgate” ra cười thì tụi mình mới nhận ra đó là một anh lính gác đứng canh cửa cho 1 căn nhà đồ sộ !!!
Ngoài hàm răng trắng xóa thì các cô nàng Châu Phi cũng sở hữu nét mặt rất đẹp với mũi cao, mắt to và lông mi dài cong. Nhưng một lần nữa, họ bị nét phá tướng là làn da đen tuyền (hay nói sỗ sàng là đen thùi lùi đó) làm ẩn đi vẻ đẹp. Vì khi nhìn họ thì ta bị màu đen của làn da làm choáng ngợp đến mức không còn bình tĩnh để tìm hiểu sâu về những nét đẹp còn lại hic. Mà thật vậy nhé, bên đây mấy nàng thuộc dạng người mẫu, diễn viên thì toàn đều lai Tây hay sao đó nên da không có đen thui mà hơi nâu nâu thôi. Những cô sở hữu làn da nâu đen như vậy thì nhìn rất đẹp, mắt to, mũi cao, mặt thanh tú !
Lúc tụi mình mới đến Senegal, bọn mình rất thắc mắc là vì sao da họ đen như thế mà họ toàn khoái mặc đồ nổi ! Bước ra đường là toàn chỉ thấy các nàng đen thui mặc nguyên bộ hồng cánh sen, vàng chanh, cam rực rỡ hay trắng tinh từ đầu đến cuối ! Ngoài chơi đồ nổi, các nàng cũng thích đeo phụ kiện, vòng vàng các loại, mà đã đeo là đeo 1 chồng cao ngất, vàng chóe cả lên. Lúc ấy mình ngạc nhiên vì nghĩ họ không sợ giật đồ hay sao mà lại đeo nhiều vòng vàng ra đường đến thế. Một thời gian sau, mình đi ra chợ mới thấy vòng vàng bày ra giữa chợ và bán đầy ngoài ấy hheheh. Bấy giờ tụi mình mới vỡ lẽ ra là toàn là vàng giả hehe…
Quay lại với lý do vì sao các nàng Châu Phi da đen mà lại thích mặc đồ nổi và đeo vòng vàng tùm lum, lần đó mình chụp hình ban đêm với 1 người bạn gái Châu Phi và gửi hình về cho ba mẹ xem. Xem hình xong, ba mẹ mình mới thốt lên: Ôi sao không thấy người đâu mà chỉ thấy bộ quần áo với hàm răng thôi vậy con ! Thế đấy, lý do hóa ra là vậy, không phải chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn vì do đặc điểm của làn da nên chắc họ phải mặc đồ nổi thì ra đường mới nổi bật và dễ nhận diện, nhất là vào ban đêm!
Cuối cùng, nói về mái tóc bím độc đáo của các cô nàng Châu Phi nhé, bên Senegal, phụ nữ thường hay bím tóc thành nhiều cọng nhỏ sát da đầu rồi cột lại, nhìn rất cá tính, độc đáo và công phu. Để làm những kiểu tóc vậy rất tốn thời gian và tốn tiền, vì đôi khi họ phải đi đến tiệm làm tóc để làm, chứ không có làm ở nhà được. Do vậy, không phải ngày nào họ cũng cởi tóc ra và bím lại, mà phải để trong 1 thời gian … Thời gian dài cỡ nào và làm cách nào để giữ tóc trong thời gian ấy? Các bạn tự đoán thử xem sao. Mình sẽ trả lời ngay trong phần kể hương thơm quyến rũ sau đây !
Hương thơm của các cô gái Senegal có thể rất quyến rũ đối với người dân bản xứ nhưng lại trở nên chết người đối với người nước ngoài như tụi mình. Mình đang dùng từ chết người theo đúng nghĩa đen đấy !!!! Có một cô bạn gái trong nhóm cứ mỗi lần cô giáo bước vào lớp là bạn ấy lại chạy vào toa let để … ói !!! Bạn nói rằng cô giáo và những người Châu Phi khác có một mùi gì đó khó chịu làm bạn không chịu nổi. Và thế là suốt chuyến đi ở Senegal, cô bạn ấy bị ốm suốt và chỉ nằm trong phòng đắp chăn chứ không chịu ra ngoài !!!!
 Mà quả thật vậy, người Senegal có 1 mùi gì rất lạ, hôi hôi, hăng hắc và khó chịu. Một trong những nguyên nhân của mùi hương đặc biệt đó là có thể đến từ dầu thơm ! Vì có lần tụi mình đi ra chợ thì được mời mua loại dầu thơm đặc biệt, được quảng cáo là các cô nàng Senegal thường sử dụng để tạo hương thơm quyến rũ ! Và đến khi tụi mình thử mùi thì thôi … mắc ói!!! Và 1 trong những lý do thứ 2 mà mình đoán đó là đến từ mái tóc !!! Và câu trả lời cho các bạn là ở đây nhé … Vì mái tóc thắt bím độc đáo đó được làm rất công phu và tốn kém nên các cô sẽ không tháo ra liền mà để vậy trong … vài tháng  !!!! hic .. Điều đó cũng có nghĩa là vài tháng họ không gội đầu !!!  Và để giữ cho tóc “sạch” và “thơm” trong mấy tháng ấy, họ lại bôi lên đầu hằng ngày 1 loại dầu thơm đặc biệt,  chắc để ” giết chí” và lại cũng để tạo “mùi thơm” chết người !!!!
Viết đến đây, chợt nhận ra mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự, khi ở nhà mình ăn nước mắm, mắm tôm thấy thơm ngon thế, mà ông chồng mình lại bịt mũi chạy xì khói, vừa chạy vừa ói vì hôi ! Thiết nghĩ ông Trời thiệt biết đùa khi tạo ra cái thế giới đa dạng và thú vị này, khi cái thơm của người này lại trở thành cái thối của người khác !!! Khi nào tất cả mọi người đều chấp nhận được cái thối của người khác thành cái thơm của mình thì thế giới này sẽ thái bình nhỉ !!!!  Đó là thử thách của ông Trời cho nhân loại chúng ta chăng ???? hahaha ….Have fun and enjoy my writing !!!

Senegal – Part 1


Lần đầu tiên mình đi nước ngoài là vào năm 19 tuổi. Lúc ấy mình học tiếng Pháp và nhận được học bổng đi trao đổi văn hóa hè ở Pháp. Thế nhưng đến phút cuối mình mới nhận được “tin sét đánh”, đó là trước khi được đáp máy bay đến kinh đô ánh sáng Paris, bọn mình phải trải qua thử thách ở Senegal, viên ngọc đen của Châu Phi. Sự tình là người đứng đầu tổ chức đợt ấy là người Senegal, và ông muốn đưa nhóm của mình qua đất nước của ông để giới thiệu văn hóa của quê hương ông cho mọi người. Và quan trọng là ở Senegal người ta cũng nói tiếng Pháp, thế nên nhóm mình là nhóm đầu tiên đi theo chương trình trao đổi văn hóa được cử sang Senegal, và cũng là nhóm cuối cùng … Lý do vì sao mình sẽ dần dần kể cho các bạn nghe sau !!!

Trước tiên, mình gọi là chuyến đi đến Senegal là “thử thách” bởi vì đó là lần đầu tiên mình được đi nước ngoài, chưa quen với việc hòa nhập văn hóa hay lối sống của 1 nơi xa lạ . Và lúc ấy mình cũng còn rất nhát nữa, nhát thử cảm giác lạ, nhát quen với người lạ hay nhát ăn thử 1 món ăn địa phương ở vùng đất mới. Nói thật lòng, lúc ấy mình không có cảm thấy hứng thú ở Sengal tí nào. Hằng ngày, mình nhớ nhà, mình nhớ đồ ăn Việt Nam, mình mong ngày về. Mình chẳng có hứng thú đi ngắm cảnh, khám phá văn hóa hay tìm hiểu cuộc sống của người bản địa !!! Hồi đó mình nghĩ là sao xui xẻo quá lại dính ngay đợt bị cử qua Senegal thế này, nhưng giờ nghĩ lại mình lại thấy hồi đó mình thiệt may mắn, vì đâu phải ai cũng có dịp đi Châu Phi!!!  Nói thiệt bây giờ nghĩ lại thấy  hồi còn nhỏ thiệt là ” ngu”, không biết tận dụng cơ hội để khám phá và tìm hiểu thế giới tí nào!!!

Và 1 trong những thử thách đối với mình lúc ấy là … đồ ăn. Ở Senegal, họ không ăn nhiều trái cây và rau quả, hằng ngày ăn cơm chỉ có 1 dĩa y chang như trong hình hic. Họ không biết ăn canh là gì, mà chỉ có thịt và ướp với 1 gia vị gì đó mùi hăng hắc không chịu nổi. Mình nhớ lúc ấy một Chị trong nhóm tìm mua được vài cái trứng và trái cà chua, thế là Chị nấu thành nồi canh cà chua trứng thơm phưng phức, nồi canh đơn giản và mà vô cùng ngon và quý giá vào lúc bấy giờ, đến nỗi giờ mình còn nhớ mãi.

Mình không hiểu lý do vì sao họ không ăn canh nhưng mình chỉ nhớ rõ như in 1 điều là ở Senegal cực kỳ kham hiếm nước, nên đó cũng là 1 nguyên nhân chăng (à cái này là mình tự đoán chơi thôi nha hehe).. Lúc ấy, bọn mình sống ở thủ đô Dakar của Senegal nên cũng thuộc loại văn minh, hiện đại rồi đó, mà lại còn sống ở khu vô cùng cao cấp, xung quanh toàn nhà to đùng với lính gác và chó canh. Vậy mà vẫn kham hiếm nước ! Mình nhớ hằng ngày tụi mình phải mua từng chai nước suối với giá thật đắt, rồi đêm đến thì có khi còn cúp nước nữa, nên lại dùng chai nước suối uống hết để hứng nước để dành tối đánh răng, rửa mặt. Thấy khổ ghê hem? Mà trong hoàn cảnh ấy mình mới nhận ra nếu bạn sinh ra ở 1 đất nước kham hiếm tài nguyên, chẳng hạn như tài nguyên nước thì bạn mới nhận ra từng giọt nước mới vô cùng quí giá thế nào, nên cố gắng đừng bao giờ phí phạm nhé….

Hôm nay kể đến đây thôi, bây giờ Mira đi công chuyện, hôm nào rảnh sẽ kể tiếp. Mọi người đón đọc sau nhé