Thư viện

Kem tươi ở Nhật


 

Nếu bạn có cơ hội đi lang thang ở những vùng thảo nguyên hay núi non ở Nhật thì đừng quên thử những sản phẩm thơm ngon được làm từ sữa nha, ví dụ như kem tươi, sữa tươi, bánh cheese, sữa chua … Vô cùng thơm ngon, béo ngậy, tinh khiết luôn đó các bạn, không có từ ngữ nào tả nổi hết đó hic, phải ăn đi mới hiểu “nỗi lòng” của Mira hic…
Hôm nay Mira đi qua thành phố Fuji kế bên chơi, nơi có những cánh đồng cỏ xanh mượt dưới chân núi Phú Sĩ, và những dòng suối trong lành chảy từ đỉnh xuống chân núi để nuôi dưỡng những chú bò sữa béo tròn, mơn mởn và tạo ra những dòng sữa trắng tinh, béo ngậy, thơm ngon. Do vậy, tất nhiên Mira không quên ăn kem tươi, uống sữa tươi và ăn sữa chua – đặc sản của vùng Fuji san kougen.
Từng thớ kem tươi cô đặc, béo ngậy và nguyên chất đến độ làm ta có cảm giác như đang nốc nguyên 1 bình sữa tươi thơm ngon vậy. Còn ly nhựa kế bên là ly sữa chua cũng nguyên chất, đậm đà mùi sữa và béo ngậy luôn. Ước gì sáng nào cũng được ăn 1 ly sữa chua như vậy chắc Mira sẽ trẻ khỏe mãi như cô gái Hà Lan quá hihi .. Nhưng ước mơ chỉ mãi là ..mơ ước hic !
Bò Nhật xin chào các bạn, đây là “thủ phạm” tạo ra dòng sữa thơm ngon, béo ngậy chết người đây híc ! Hình chú bò này chụp tại Chausuyama Kougen – Aichi ken , hè năm 2011 !

Shiratama Anmitsu


Hello các bạn ! Mira đã về đến nhà ở Japan thượng lộ bình an, về lại Nhật Bản mình sẽ tiếp tục kể chuyện nấu nướng, du lịch, ăn chơi ờ xứ anh đào và những nơi khác mình đã chu du qua cho các bạn nghe tiếp. Theo dự định là mình sẽ kể tiếp chuyện ăn hàng và du lịch ở Chiangmai như đã hứa, mong mọi người vào ủng hộ mình nhiều nhiều hơn nhé ! À, mà sáng nay lúc về đến Tokyo station thì mình lập tức ghé qua tiệm bán các món desserts của Nhật khá nổi tiếng ở Tokyo là tiệm Mihashi …để thưởng thức món Anmitsu yêu thích. Tiệm Mihashi này có rất nhiều chi nhánh nằm ở trung tâm Tokyo nhưng mình chỉ thường đi có 1 tiệm nằm trong nhà ga Tokyo thôi, bạn nào có cơ hội qua Nhật thì nhớ ghé thăm quán này để ăn thử nha.
Chi tiết thêm về món Anmitsu trong hình thì đây là món dessert rất nổi tiếng của Nhật, là sự kết hợp của nhiều loại món ăn là kẹo dẻo Nhật, đậu đỏ, viên bột nếp Shiratama, kanten (1 loại giống jelly kiểu Nhật), trái cây như kiwi, quýt, dâu, đào … và kem các loại. Món này trong Menu chỉ có kem tươi thôi chứ không có kem trà xanh nhưng mình mê kem trà xanh nên mới gọi toppings thêm 1 viên kem nữa heheh.
 Cái ngon của món Anmitsu phài đến từ sự hoàn hảo của từng thành phần trong chén, ví dụ như kẹo dẻo thì phải thật mềm và thơm, viên bột nếp Shiratama thì phải dẻo và bùi, Kanten thì phải có được độ dai và mịn màng, đậu đỏ thì phải thơm, bùi và có vị ngọt phù hợp, trái cây thì phải tươi ngon, còn kem thì tất nhiên là phải đóng vai chính nên phải thật sự béo, thơm và chất lượng.
Ngoài ra, để các thành phần trong hỗn hợp trở nên hòa quyện với nhau chứ không phải rời rạc mỗi món một vị thì khi ăn Anmitsu ta phải kèm thêm sốt đường đen kuromitsu như 1 sự kết nối ngọt ngào đôi vòng tay của các tình bạn lại .
Nhiều tiệm có thể thay thế sốt đường đen bằng sốt đường trắng hay kem tươi để hòa quyện các hương vị lại, nhưng sốt đường đen vẫn là sợi dây kết nối bền chặt và hoàn hảo nhất nhờ hương vị thơm thơm ngọt ngọt vô cùng độc đáo.

Sakura Mochi


Mùa xuân đến rồi, hoa sakura đã bắt đầu nở khắp nơi và các loại bánh kẹo có liên quan đến hoa anh đào cũng được bày bán rất nhiều trong siêu thị: nào là kem có nhân sakura, chou cream sakura … Loại bánh nào cũng không những ngon mà vô cùng đẹp mắt, mang màu hồng phớt của hoa anh đào và mùi thơm đậm đà quyến rũ của nàng chúa hoa. Và loại bánh phổ biến và truyền thống nhất mà ta không thể bỏ qua dịp để thưởng thức trong dịp xuân đến là Sakura Mochi !
Có thể nói trong các loại bánh Wagashi của Nhật thì Mira thích nhất là Sakura Mochi đó nha, vỏ bọc bên ngoài là lớp nếp dẻo và dính dính được làm từ gạo nếp ướp hoa sakura nên có vị thơm và mặn mặn rất độc đáo. Còn phần nhân bên trong là đậu đỏ Nhật, và chiếc bánh hoàn chỉnh còn được phủ thêm 1 chiếc lá hoa sakura bên ngoài nữa. Khi ta cắn 1 miếng bánh thì sẽ nếm đủ vị của lá, của nếp, của hoa sakura và đậu đỏ, sau đó nhấm nháp thêm 1 hớp trà xanh để trung hòa vị ngọt của bánh, tạo nên 1 sự kết hợp thanh tao, đậm đà vô cùng !
 Hôm trước ở Sài gòn có bão thì hôm nay ở Nhật có giông, mưa gió giật ầm ầm thấy ghê lắm, về được đến nhà an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, còn giờ thì đi tắm, ngâm bồn kiểu Nhật hih, rồi ăn bánh, uống trà, xem tivi, rồi đi ngủ…. Sau cơn giông đời chỉ cần những thứ nhẹ nhàng, đơn giản như thế là cũng thấy đủ rồi, phải không các bạn?

Taiyaki


Hôm nay nhân dịp ngày White Day 14/3, chồng đi làm xách về 3 con cá, cá nhân trà xanh, cá nhân cheese và cá nhân custard cream hehe để 2 vợ chồng thưởng thức hihih … Bánh cá này trong tiếng Nhật gọi là Taiyaki, cách làm là đổ bột trong khuôn hình con cá rồi cho nhân vào. Bánh Taiyaki truyền thống thường có nhân đậu đỏ, nhưng dạo này cũng có những bánh có cách kết hợp mới như trà xanh, cheese, cream, etc. Bánh chồng mua về hơi nguội rồi, cho vào lò nướng lại giòn giòn, xốp xốp, vừa ăn bánh vừa uống trà xanh, ngon và tốt cho sức khỏe không gì bằng !
Mà nhắc đến chuyện uống trà xanh thì mình sực nhớ hôm trước có bạn hỏi mấy bạn Nhật làm việc cực thế, stress thế mà sao sống dai quá vậy! Thật ra mấy bạn Nhật không những làm việc cực mà còn hút thuốc lá như điên và nốc rượu như nước, nhưng mấy bạn ấy có 1 bí quyết để giữ gìn sức khỏe. Đó là ăn kiêng !
Thật vậy, trong các bữa ăn hằng ngày, người Nhật ăn rất ít, họ chú ý về chất lượng hơn là số lượng. Do vậy, ngay cả cái bánh Mc Donald ở Nhật cũng khác ở Mỹ, đó là kích thước nhỏ hơn và mắc hơn. Vì họ không sử dụng đồ đông lạnh mà xài đồ tươi để làm nhân bánh, ngoài ra họ cũng sử dụng loại dầu ăn mới và sạch để tốt cho sức khỏe nữa.
 Ngoài chuyện ăn kiêng, người Nhật cũng rất thích uống trà xanh, vốn là thức uống có nhiều chất oxi hóa và có tác dụng ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư! Chẳng hạn, ở nhà mình không có khái niệm uống nước lọc, hằng ngày chồng mình chỉ uống trà xanh thay nước, chứ không uống nước lã. Ngoài ra sáng nào ổng cũng ăn sữa chua, trong bữa ăn cơm thì đòi ăn thiệt nhiều rau, tàu hủ, cá …
 Tuy nhiên, do đàn ông Nhật làm việc stress và hút thuốc, uống rượu nhiều nên tuổi thọ và sức khỏe cũng không bằng phụ nữ Nhật. Phụ nữ Nhật đa số ở nhà làm nội trợ, nên rất rảnh rỗi, đầu óc thoải mái nên ai cũng khỏe mạnh, tươi trẻ. Chẳng hạn như mẹ chồng mình đã 68 tuổi mà trẻ măng, tập thể dục thì xoạt 2 chân thẳng băng và bụng không 1 miếng mỡ thừa hic. Còn bà ngoại chồng thì năm nay 98 tuổi mà đầu óc vẫn còn minh mẫn, và có thể tự lo cho bản thân chứ ko làm phiền ai … Ghê hem?

Mình ko có ý định "giết người" giữa đêm khuya đâu nha, mà vì có bạn đòi xem nhân bên trong con cá nên mình post đấy ,,, đang ăn con cá nhân custard cream nè ehhehe

Soda Softcream


Đây là ly Soda Softcream mà Mira mới ăn hồi chiều ở quán cà phê yêu thích: Komeda. Nhìn đã ko, kem tươi béo ngậy mùi sữa hoà chung với nước Soda thơm lừng, đặc biệt là cái ly đựng kem hình chiếc hài giống chiếc giày của chú mèo đi hia, nhìn cute khiếp nhỉ? Ngoài ra, nhân dịp post hình ly kem hấp dẫn này, Mira sẽ kể cho các bạn nghe tí về đặc điểm của 1 số quán cà phê ở Nhật. Nếu bạn được hỏi mục …đích chính khi bạn đi cà phê là gì, thì bạn sẽ chọn những câu trả lời thế nào? Riêng ở xứ hoa anh đào này thì mình quan sát thấy có rất nhiều lý do để đi cà phê nhé: cà phê để tụ tập tám với bạn bè, để học bài, để relax, để suy tư một mình hay để cho các ông ngồi hút thuốc hehe …Có thể nói vợ chồng  Mira là dân ghiền cà phê ở Nhật, 1 tuần chồng mình đi cà phê hết 7 ngày, còn Mira thì ít hơn tí chắc cỡ 3,4 ngày ehheh… Và vợ chồng mình chỉ đi 3 quán cà phê quen thuộc thôi, đó là Starbucks, Doutor và Komeda
Starbucks thì khỏi giới thiệu ai cũng biết rồi hen. Đây là 1 trong những ít ỏi nhãn hiệu của Mỹ xâm nhập và phát triển khá thành công ở thị trường Nhật Bản. Những quán cà phê dạng self service như Starbucks khá thịnh hành ở thành phố lớn với đặc điểm đất chật người đông như Tokyo. Ngoài ra, Starbucks ở Nhật có điểm đặc biệt là No smoking room nên khá phù hợp cho các bạn teen, hay các bạn nữ vào tám và học bài. Nhiều quán Starbucks vừa bước vào là hết hồn vì như cái library, ai cũng mặt hình sự, mỗi người 1 góc im phăng phắc học bài haha … Còn có quán thì bước vào như cái chợ toàn mấy em highschool nói chuyện cười giỡn tứa lưa ahha …. Còn Doutor là 1 phiên bản cà phê dạng self service mà là thương hiệu của Nhật. Cũng như Starbucks, Doutor phát triển busines dưới dạng franchise và cũng là 1 trong những thương hiệu cà phê khá nổi tiếng ở Nhật. Tuy nhiên Doutor khác Starbucks ở chỗ là họ có smoking room nên thu hút được khá nhiều salary man giống chồng mình vào đó hút thuốc, uống cà phê, thư giãn ehh.
Còn quán Komeda mà mình mới đi hồi chiều thì lại là 1 thương hiệu cà phê khá nổi tiếng của Nagoya. Vùng Nagoya họ có văn hóa uống cà phê khác hẳn với Tokyo và những city khác. Đó là họ thích vào 1 quán rộng rãi, đẹp đẽ, để có thể thư giãn và uống 1 tách cà phê với hương vị đậm đà , chất lượng. Họ không thích kiểu self service như của Starbucks nên nghe nói thương hiệu này không thành công lắm ở thị trường Nagoya.   Ngoài ra, các quán cà phê ở Nagoya cũng có đặc điểm là họ luôn có morning service, tức là khách đến uống cà phê buổi sáng sẽ được phục vụ free bánh mì, trứng hoặc salad để ăn sáng. Sướng ko? Người Nhật ở những vùng khác mà uống cà phê ở Nagoya là cũng ngạc nhiên với dịch vụ này lắm vì những chỗ khác ko có đâu nhé  !

Matcha Softcream !


Không biết ở đây có ai bị “nghiện” màu xanh ma lực của Matcha không thì lên tiếng để nhập bọn với Mira nè ! Mình có thể gọi là mắc bệnh cuồng màu xanh của trà: sữa rửa mặt cũng từ trà xanh, xà bông tắm cũng trà xanh, ăn bánh cũng lựa nhân trà xanh, etc. mà ghiền nhất chính là kem Matcha softcream ! Món kem matcha softcream thường được bán rất nhiều ở các địa điểm du lịch, ăn uống bên Nhật, nên mỗi… lần đi ăn uống chơi bời, mình không bao giờ quên “kết thúc cuộc vui” bằng 1 cây kem softcream trà xanh béo ngậy, bùi bùi và đăng đắng mùi trà ehheh …
Cây kem này mình mới ăn hôm qua, kem tươi trà xanh và vanilla ,,, có ai thèm chưa nè? ehheh
Ai cũng là con nghiện của trà xanh thì bấm Like để Mira xem thử hội của mình có đông không nào hihih!

Sakura Choux Cream


Mira xin trả lời cho câu đố đã đặt ra cho các bạn hồi chiều đó là bánh trong hình là bánh gì nhé . Nhiều bạn đã đoán đúng là bánh su kem, nhưng Mira cần câu trả lời chính xác đó là kem gì. Và cái bông hoa nho nhỏ, xinh xinh nằm trên mặt bánh là chìa khóa để dẫn đến câu trả lời đấy các bạn (chứ không phải mấy cánh hoa hồng héo mình rải xung quanh để đánh lạc hướng đâu nhé). Đó chính là hoa anh đào, quốc hoa của xứ sở mặt trời mọc, và chiếc bánh choux cream này tên đầy đủ là Sakura Choux Cream.
Nếu bạn nào đã có dịp ăn những chiếc bánh được làm từ bột hoa anh đào thì chắc sẽ nhận ra ngay cánh hoa nhỏ nhẹ đặt trên mặt bánh là hoa sakura, vì đây là cách trang trí khá quen thuộc với những món bánh có dính dáng đến loài hoa này. Nhưng nếu đây là lần đầu thì cũng ko lạ gì khi có bạn nhầm đó là mơ muối, xí muội, hay cherry hihi … Khi nhìn kĩ thì các bạn sẽ thấy phần kem tươi có màu hồng nhạt, và đó chính là màu hồng của cánh hoa sakura, được xay ra thành bột rồi hòa với kem tươi. Ngoài ra, trong phần kem còn có vài chấm đen đen, đó chính những chiếc lá của cây sakura được xay vụn ra như thế. Như vậy, trong phần kem tươi này không chỉ có hòa chung cánh hoa mà còn có lá của cây anh đào nữa, nên khi ăn chiếc bánh làm ta có cảm giác được hấp thụ cả phần hương lẫn phần hồn của bà chúa hoa lan tỏa khắp người.
Mà mình nói thật đấy, khi nhấm nháp thử 1 ít kem tươi, trên đầu lưỡi không chỉ cảm nhận được vị ngọt và béo của kem, mà mình còn cảm nhận được hương thơm nồng nàn, ấm áp, rất đặc trưng của hoa anh đào nữa… Phần đế bánh còn có custard cream thơm, béo mùi hột gà, tạo nên một sự kết hợp giữa hiện đại với truyền thống vô cùng hoàn hảo đến mức mình ăn rồi, mà vẫn còn thèm thuồng muốn ăn thêm cái nữa hic ! Mira mua bánh choux cream này ở tiệm chuyên bán các loại bánh eclair và choux cream khá nổi tiếng trong thành phố.
 Dạo này ở Nhật mấy bạn trẻ mê lắm lắm mấy loại bánh Tây như choux cream, mont blanc, roll cake  … và rất hờ hững với các loại bánh truyền thống wagashi như mochi, daifuku, etc.. Mà nói thiệt, nếu cho mình chọn lựa giữa 2 mình cũng không biết sẽ chọn bên nào, vì bên nào cũng ngon, cũng đẹp, cũng hấp dẫn. Nên Mira chỉ hy vọng sẽ không có kẻ thắng người thua trong “cuộc đối đầu này”, mà cả 2 trường phái bánh Tây lẫn bánh Ta sẽ cùng đồng hành và tồn tại vững bền để những tín đồ mê bánh kẹo như chúng mình phải không bao giờ phải tiếc nuối và đau lòng, các bạn nhỉ?

Daifuku


Dạo này Mira đang muốn tìm chỗ đi học làm bánh Wagashi, bánh truyền thống của Nhật, nhưng quả thật không dễ dàng tí nào. Vì thứ nhất những trường dạy làm bánh truyền thống chuyên nghiệp đa số nằm ở Kyoto hay những khu phố cổ. Ngoài ra, ta chỉ có thể đi học làm bánh Wagashi bằng cách xin vào những tiệm bánh nổi tiếng để học nghề. Nếu bạn nào đã xem phim Osen thì chắc hiểu rõ là để học nghề trong nh…ững tiệm bánh hay nhà hàng truyền thống của Nhật thì rất vất vả. Vì trong thời gian đầu ta chỉ có thể làm những việc lặt vặt theo như kiểu osin, rồi sau 1 thời gian làm việc thật dài sau đó nếu người chủ thấy ta thích hợp thì mới truyền nghề cho ta hic ! Nhưng hôm trước Mira có hay tin 1 cô bạn người Úc đang làm việc cho 1 tiệm bánh Daifuku trong thành phố được chủ tiệm truyền nghề và hiện giờ cô ta rất thông thạo cách làm các loại bánh Daifuku. Thế là Mira lập tức tìm cách liên lạc với cô bạn ấy và hôm nay được cô bạn xin phép chủ tiệm cho Mira đến thăm và hỏi chuyện !
Đến nơi gặp và hỏi chuyện thì mới được tin là tiệm bánh sắp đóng cửa vì không có nhiều khách mua bánh. Thật ra, đó cũng là 1 vấn đề nan giải hiện nay đối với những tiệm bánh hay nhà hàng truyền thống ở Nhật, nơi có thể làm ra những chiếc bánh và món ăn thơm ngon, chất lượng nhưng lại không theo kịp với sự phát triển của thời đại, nơi những người trẻ tuổi chỉ mê những món fastfood, bánh Tây, hay các loại đồ ăn liền rẻ tiền. Ai đã xem phim Osen thì cũng sẽ thấy trong phim có khắc họa rõ những vấn đề nan giải của thời đại này, khi những nhà hàng, làng nghề, tiệm bánh truyền thống đang dần dần biến mất trên khắp nước Nhật !
Tấm hình trên là món Ichigo Daifuku (Dâu) và Mame Daifuku (Đậu đen) mà Mira mua ở tiệm bánh hôm nay ghé qua. Miếng bánh vừa ăn vào miệng đã thấy mát lòng vì rất rất ngon, nhưng bên cạnh đó cũng thấy thật …đau lòng khi nghĩ đến cảnh những tiệm bánh lành nghề như thế sẽ dần không còn nữa …

Anmitsu


Anmitsu là 1 trong những món dessert mà mình mê nhất ở Nhật! Món trong hình là ở tiệm bán Anmitsu ở gần nhà mình, bán rất ngon nên hầu như tuần nào mình cũng thèm và ra đó ăn 1 lần hihi…

Đặc điểm của món ăn này đó là sự kết hợp giữa vị lành lạnh giòn tan của Kanten (jelly của Nhật), vị bùi bùi ngọt ngọt của azuki bean (đậu đỏ Nhật), vị dai dai bùi bùi của viên bột nếp Nhật Shiratama,  hay mùi thơm và ngọt dẻo của gyuhi (kẹo dẻo Nhật) và vị chua ngọt, thanh thanh tự nhiên của nhiều loại trái cây tươi khác như lê, quýt, chuối, kiwi… Nhiều quán sẽ có kèm thêm 1 viên kem trà xanh hay vanilla nên sẽ làm thỏa lòng những tín đồ mê ice cream bất kể xuân hạ thu đông, như mình hihi.. Bên cạnh đó, chén Amitsu thường được dọn kèm với 1 cốc nhỏ chứa Kuromitsu (1 loại đường syrup có màu đen của Nhật) hay Shiromistu (đường Syrup màu trắng, cái cốc hình con gà trong hình là chứa Shiromistu). Khi ăn, tùy theo khẩu vị, mà ta tự điều chỉnh để chế Kuromitsu hay shiromitsu nhiều hay ít vào trong chén để thưởng thức.

Theo quan điểm của mình thì Kuromitsu ngon và thơm hơn Shiromitsu, đặc biệt khi bạn chế Kuromitsu lên Kanten để ăn thì vị ngọt thơm của đường đen phối hợp vị lành lạnh của Jelly Nhật sẽ mang đến cho ta 1 cảm giác mát lịm cả người.   Ngoài ra, nhiều quán sẽ phục vụ kèm thêm 1 ly trà xanh để ta uống tráng miệng sau khi ăn chén chè ngọt lịm, để trung hòa vị ngọt của chè và để tạo nên cái hậu vị thanh thanh trên lưỡi !!! Khi nào có dịp nhớ ăn thử món Anmitsu và cho Mira biết cảm nhận của bạn nhé !!!

Chè đậu đỏ zenzai


Món này tên gọi zenzai, là món chè đậu đỏ của Nhật, được ăn kèm với kem trà xanh, vanilla, hay shiratama và mochi (bột nếp Nhật) … Món zenzai trong hình cũng là đặc sản của quán cà phê phố cổ ở thành phố Kanazawa, nơi mình đã ăn món dango mang tên Câu truyện cổ tích mùa đông mà mình đã upload hình trước .

Lúc nhìn menu của quán, mình đã phải đấu tranh tư tưởng vô cùng vất vả để quyết định nên chọn ăn giữa 2 món dango hay zenzai này … Ước gì mình được chọn cả 2, nhưng bụng lúc ấy đã no và túi tiền thì cũng đã rỗng ehhee,,, nên mình chỉ được chọn 1 trong 2 mà thôi … Và cuối cùng mình không quyết định chọn món zenzai , vì chè đậu đỏ của Nhật hơi ngọt và mình thì thích viên bột nếp dango hơn ….

Tuy nhiên, món zenzai đặc sản của quán này thì hơi đặc biệt vì có vẻ ngoài quá đẹp, với những viên shiratama (1 loại bột nếp Nhật) được trang trí đủ màu như những viên kẹo lót gạch nhà gừng trong truyện cổ và những chiếc lá thu rơi lất phất trong chén chè nữa …. Mình rất muốn nếm thử vị của những chiếc lá thu và những viên kẹo ấy để xem sự kết hợp của chén chè đậu đỏ đặc biệt này sẽ mang đến cho mình cảm giác thế nào …. chắc sẽ là nồng nàn, nhẹ nhàng, ấm áp hay là 1 cảm giác rất Yo most nhỉ heheh … Thôi chưa ăn chưa biết nên đoán mò cho vui vậy thôi, mời các bạn cùng xem hình và cùng thèm với Mira nhé …

Mô hình chè đậu đỏ zenzai đặt trước quán

À mà nãy giờ có ai tưởng đây là đồ ăn thiệt không vậy, đây chỉ là mô hình món ăn được đặt trước quán thôi … Các bạn mà qua Nhật là sẽ chết mê chết mệt với những mô hình đồ ăn này, trước quán ăn nào cũng trưng bày nhìn như thiệt vậy, hấp dẫn vô cùng !!!